Địa danh Bàn Cờ - địa chỉ đỏ của phong trào cách mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cả 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nơi đây còn là Chỉ huy sở của 5 cánh quân thuộc lực lượng Thành Đoàn tiến về Sài Gòn. Thời gian đó, cùng với nhà in tại số 148 Lý Thái Tổ, ngôi nhà số 115 Bàn Cờ được chọn làm điểm liên lạc với cấp trên và điểm chỉ huy nổi dậy của các cánh quân ở khu vực Bàn Cờ. Đây không chỉ là điểm tập kết, chỉ huy các cánh quân mà còn là nơi dự trữ lương thực, cất giấu vũ khí và phục vụ cơm nước cho cán bộ tham gia cách mạng. Đây cũng là điểm khởi nghĩa của thanh niên và bà con khu vực Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối. Để chuẩn bị cho ngày giải phóng Sài Gòn, bà con trong khu phố đem 20 máy may đến số nhà 115 trên để may cờ Mặt trận giải phóng phân phát cho bà con vùng Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gặp gỡ các đại biểu
tại hội thảo “Vùng lõm chính trị - căn cứ cách mạng Bàn cờ”.
Ảnh: Việt Dũng/SGGP
Theo tư liệu lịch sử, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bàn Cờ là địa bàn hoạt động và trú ẩn của một số cán bộ lãnh đạo của Đảng như bí thư Xứ Ủy Trương Văn Bang, đồng chí Trần Văn Giàu, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai... Khi kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ, nhân dân vùng Bàn Cờ đã tích cực tham gia ngăn chặn địch, biểu tình phản đối thực dân Pháp và chính quyền tay sai, tích cực đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chống địch đốt nhà chiếm đất, chống bắt lính.
Đến thời chống Mỹ, Bàn Cờ trở thành vùng lõm chính trị, căn cứ cách mạng ở thành phố Sài Gòn. Mấy mươi năm trôi qua, hình ảnh những người mẹ, người chị, người em hết lòng yêu thương, đùm bọc, chở che cho cán bộ cách mạng, cho những học sinh, sinh viên trong các phong trào đấu tranh đòi hòa bình, đã trở thành biểu tượng đẹp về một căn cứ của lòng dân.
Bà Từ Thanh Mỹ - nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận 3 - người có nhiều năm hoạt động cách mạng tại vùng đất này kể "Xung quanh tôi ở lúc đó có nhiều nhà là cơ sở cách mạng, cho nên khi địch xét nhà, chúng tôi đều được báo trước và có cách đối phó an toàn. Những cuộc biểu tình khoảng năm 1966 của sinh viên học sinh rất rầm rộ, bị cảnh sát đàn áp, sinh viên học sinh chạy vào các ngõ hẻm đường Bàn Cờ thì được nhân dân che chở nên thoát được. Bà con ở đây thương quý và luôn giúp đỡ lực lượng biểu tình - những người đấu tranh cho phong trào cách mạng". Khi công tác bí mật, bà lại có dịp chứng kiến những nghĩa cử đẹp của người dân Bàn Cờ. Đó là lý do sau này bà chọn mua căn nhà ở khu vực này để sinh sống. Hiện gia đình bà ở số nhà 59 đường Bàn Cờ - nơi gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của bà mà trong đó có nhiều kỷ niệm thật khó phai:
Nói đến Bàn Cờ, ai cũng biết đến những vần thơ đã trở thành những ca từ bất hủ:
"Có người mẹ Bàn Cờ
Tay gầy tóc bạc phơ
Chuyền cơm qua vách cấm
Khi ngoài trời đổ mưa
Có người chị Bàn Cờ
Lính ngồi canh trước cửa
Nhận sinh viên là chồng
Để đưa về khỏi ngõ
Có người em Bàn Cờ
Tảo tần trao tin thơ
Đưa từng người qua hẻm
Rồi nhìn theo bơ vơ
Đường Việt Nam Bàn Cờ
Tình Việt Nam như tơ
Đồng Việt Nam lầy lội
Giặc đợi chết từng giờ".
Những lời thơ mộc mạc đó là của nhà thơ Nguyễn Kim Ngân, quê ở Phú Yên - người từng tham gia trong phong trào sinh viên học sinh ở Bàn Cờ những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Dù là tác giả bài thơ, nhưng theo ông, người thực sự viết nên những vần thơ này chính là những tấm lòng son sắt thủy chung với cách mạng mà ông có dịp chứng kiến sau sự kiện sinh viên học sinh chiếm tòa đại sứ Căm Bốt tại ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Nguyễn Đình Chiểu để phản đối chính quyền Lonnol - Sirik-Matak tàn sát Việt kiều. Trong suốt thời gian từ ngày 20/04/1970 đến ngày 05/05/1970, các mẹ, các chị vùng Bàn Cờ đã tổ chức tiếp tế lương thực, vận động tiểu thương ở các chợ Bàn Cờ, Vườn Chuối ủng hộ thuốc men, thực phẩm, bí mật vận động các gia đình có nhà sát vách tòa đại sứ đục tường, chuyển từng nắm cơm, viên thuốc vào cho học sinh sinh viên đang bị cầm giữ. Chính nhà thơ Nguyễn Kim Ngân đã được các mẹ, các chị, các em ở khu vực này che chở mới thoát được vòng vây. "Tôi hay nói rằng thật ra bài thơ Người mẹ Bàn Cờ không phải tôi là tác giả, mà chính những kỷ niệm sâu sắc của tôi ở vùng đất này với những người mẹ cụ thể, người chị cụ thể, người em cụ thể, và trong đó có tôi. Tôi chỉ liên kết những hình ảnh, sự việc có thật, những ý tứ đó tự nhiên sắp xếp lại thành bài thơ Người mẹ Bàn Cờ".
Vừa qua, tại hội thảo truyền thống Vùng lõm chính trị - căn cứ cách mạng Bàn Cờ do Quận ủy quận 3 phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy TP lần đầu tiên chia sẻ về những kỷ niệm không thể nào quên trong đời hoạt động cách mạng của ông tại quận 3. Ngót 50 năm sinh sống và hoạt động cách mạng ở vùng đất này, ông ghi nhớ biết bao nghĩa cử, ân tình sâu đậm của người dân nơi đây. Với ông, đó là những hành động rất anh hùng. Ông Lê Thanh Hải khẳng định: "Để có được nền độc lập, thống nhất như ngày hôm nay, đồng bào cả nước đã có những sự hy sinh vô cùng to lớn. Trong đó có đồng bào ở vùng đô thị bị địch tạm chiếm, mà ngay tại trung tâm đầu não của kẻ thù. Trong thời gian tới, vùng lõm chính trị Bàn Cờ dù có được cấp thẩm quyền phong tặng là đơn vị anh hùng hay không thì những việc làm của đồng bào nơi đây cũng rất anh hùng, chúng ta cần khắc họa lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh đó".
Tấm lòng đôn hậu của bà con nhân dân Bàn Cờ đã viết nên bao câu chuyện như huyền thoại. Dù hôm nay cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng Bàn Cờ mãi để lại dấu ấn về một vùng đất mà rất nhiều nhà dân trở thành các cơ sở cách mạng. Nói như bà Nguyễn Thị Lệ - Bí thư Quận ủy quận 3 thì Bàn Cờ không có thành cao, hào sâu, núi rừng, địa hình cản trở, nhưng ở đây, lòng dân đã tạo thành “trận địa trong lòng đất” và “Người mẹ Bàn Cờ” đã trở thành danh từ chung cho tất cả các mẹ có tên và không tên khác tại Vùng lõm chính trị - căn cứ cách mạng Bàn Cờ.
Nguồn: https://www.baomoi.com/ky-uc-ban-co/c/14882497.epi